Khi đời sống nội tâm của bạn được lành mạnh, sung túc thì cuộc sống bên
ngoài cũng sẽ ảnh hưởng theo và ngày càng trở nên phong phú. Bạn sẽ
không mất cái gì hết nếu bạn có một đời sống an lạc nội tại vững chãi;
nhưng trái lại, bạn sẽ mất tất cả nếu đời sống nội tâm của chính bạn bị
khô héo…
Cuộc truy tìm những
giá trị cho cuộc sống, cả vật chất lẫn tinh thần, cũng như sự mong muốn
những giá trị đó được thừa nhận khiến cho con người luôn bận tâm đến
những cái bên ngoài nhiều hơn, đấy là sự mong mỏi hoặc được sở hữu hoặc
được biết đến.
Chính sự mong muốn này làm
cho bạn nghĩ rằng những gì kiếm được từ bên ngoài là gia tài của riêng
mình nhưng sự thật thì lại không như thế! Vì lẽ, không ai có thể chối bỏ
rằng gia tài của mình là sản phẩm do mình làm ra, và rằng nó bao giờ
cũng là một phần trong đời sống của mình. Thế nhưng trên thực tế chúng
ta không có cái gì có thể bảo đảm rằng thế giới vật chất của mình sẽ tồn
tại một cách chắc chắn và lâu dài; hôm nay nó ở trong tay mình, ngày
mai nó có thể ở trong tay của người khác.
Vả
lại, trong liên hệ với đời sống hạnh phúc, nếu bạn lấy hạnh phúc làm lẽ
sống của đời mình, thì tất yếu gia tài của bạn hay nói khác đi là những
gì bạn sở hữu phải phụng sự cho hạnh phúc của bạn, bất kể sự phụng hiến
đó nằm trong ý nghĩa tự thân hay tha nhân. Một gia tài mà không đem lại
hạnh phúc thì đấy không phải là gia tài có ý nghĩa và chắc chắn sẽ
không ai muốn rằng gia tài của mình là như thế!
Quả
thật, gia tài bên ngoài là cái gì đó rất mong manh. Trong khi đó, những
gì bạn cưu mang bên trong tâm của mình thì không ai có thể lấy đi được,
bất kể lúc nào và ở đâu. Do vậy những gì được cất chứa và tiềm ẩn ở bên
trong tâm của bạn mới chính là gia tài thực thụ.
Thật
vậy, cái tâm của con người có một tiềm năng vô hạn, nó có thể tạo ra
tình yêu, tiền tài, danh vọng, quyền lực, hạnh phúc, đau khổ v.v...
Chính cái tâm của bạn là yếu tố quyết định làm nên cuộc sống của bạn chứ
không phải là những gì xảy đến cho bạn trong cuộc đời này làm nên điều
đó. Ngay cả đối với những vấn đề tha thiết nhất của con người như hạnh
phúc và khổ đau, cũng đều do cái tâm của mình quyết định.
Do
vậy, bất kỳ khi nào tâm của mình lâm vào tình trạng khủng hoảng thì
hoàn cảnh sống của mình cũng bị khủng hoảng theo; và lúc bấy giờ những
thứ mà bạn nắm trong tay (của cải vật chất) tự nó không thể giải quyết
những xung đột hay bế tắc trong cuộc sống của bạn được. Đấy là lý do mà
chúng ta cần thiết phải chú trọng đến việc bảo dưỡng đời sống nội tâm
của chính mình; vì khi tâm được bình an thì hoàn cảnh sống của mình mới
được bình an, dù rằng cuộc sống luôn luôn thay đổi, vô thường.
Mặt
khác, cái tâm của con người là một kho tàng vĩ đại, nó có thể dung chứa
tất cả những gì mà bạn đã một lần đi qua hay kinh nghiệm trong đời, từ
thời thơ ấu cho đến tận bây giờ. Khả năng lưu trữ của tâm rất bền bỉ hơn
cả sức tưởng tượng của bạn. Một chuyện có thể xảy ra đã hàng chục năm
trước nhưng khi nhớ lại, bạn vẫn có thể cảm nhận như là chuyện mới vừa
xảy ra; thậm chí, có đôi khi, sự cảm nhận này đem đến cho bạn những vui
buồn và xúc động như thể là chuyện đang diễn ra trước mắt.
Vì
vậy, khả năng lưu trữ hay nói khác hơn là ký ức của bạn có một ảnh
hưởng rất lớn cho đời sống hiện tại; nó âm thầm tác động đến những suy
nghĩ và cách thức hành xử của bạn trong đời sống hàng ngày. Do đó, khi
một ý tưởng xấu ác khởi lên trong tâm của bạn, thì chính bản thân bạn là
người bị chi phối trước nhất. Rõ ràng, ở đây chính bạn chứ không ai
khác là người thừa hưởng trực tiếp những gì mà bạn cưu mang trong nội
tâm của mình.
Cũng như thể chất vật lý của
con người, chúng ta tiêu thụ cái gì thì cái đó sẽ chuyển thành năng
lượng máu huyết để nuôi dưỡng cơ thể. Khi ăn uống những chất bổ dưỡng
tươi tốt thì cơ thể sẽ khỏe mạnh và trái lại ăn uống những thứ độc hại
thì cơ thể tự nó sẽ phát sinh các loại bệnh tật.
Tương
tự như thế đối với nội tâm của bạn. Nếu trong tâm bạn dung chứa quá
nhiều ý niệm, tư tưởng, hay suy nghĩ tiêu cực như giận dữ, thù hận, ganh
ghét v.v... thì chính những ý niệm tiêu cực đó sẽ biến thành một trường
năng lượng đen tối tiêu hủy mọi sức sống lành mạnh trong nội tâm của
bạn. Nó sẽ trú ngụ ngay trên bề mặt của tâm, che khuất ánh sáng của tâm,
đồng thời ngấm ngầm phá hủy mọi sự bình an sâu thẳm bên trong tâm.
Trong
tình trạng như thế, bạn cần phải nhận ra một sự thật đầy mâu thuẫn đó
là mình đang mong muốn hạnh phúc, nhưng những gì mình dung chứa và nuôi
dưỡng trong tâm lại là những thứ chống lại hạnh phúc và phá hủy hạnh
phúc. Có thể bạn biết rất rõ điều đó, nhưng thói quen bám víu vào những
suy nghĩ chiếm hữu, ganh ghét, hận thù v.v. đã nhiễm sâu vào tâm thức và
con người của bạn rồi. Lúc bấy giờ, bạn vừa là nạn nhân của sự đau khổ
lại vừa là thủ phạm gây ra đau khổ!
Sống
với thói quen nghiện ngập trong hơn thua, so bì, bạn đang ra sức vắt cạn
nguồn sinh lực của chính mình! Mặc dù kẻ thù của bạn có thể chưa một
lần hại bạn, nhưng sự giận dữ, hận thù của bạn đã từ lâu ngấm ngầm xâm
hại đời sống nội tâm của bạn rồi; nói khác đi, nó đang làm tổn hại và
từng bước tiêu hủy cái nền tảng hạnh phúc bên trong con người của bạn.
Ngay cả khi bạn đã tiêu diệt kẻ thù rồi, thì ký ức sân hận và sự ăn năn
về ký ức sân hận vẫn là những thứ mà chính bạn phải âm thầm cưu mang
trong đời sống nội tâm của mình.
Mọi sự
thành công của bạn cho dù có lớn lao như thế nào đi nữa vẫn không đủ sức
để xóa bỏ những đau đớn trong một ký ức đầy phiền não đắng cay.
Chính
vì vậy, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, nếu bạn mong muốn xây dựng
và bảo tồn gia tài bên ngoài thì bạn cũng phải quan tâm nuôi dưỡng cái
gia tài bên trong, đời sống nội tâm của chính mình.
Khi
đời sống nội tâm của bạn được lành mạnh, sung túc thì cuộc sống bên
ngoài cũng sẽ ảnh hưởng theo và ngày càng trở nên phong phú. Bạn sẽ
không mất cái gì hết nếu bạn có một đời sống an lạc nội tại vững chãi;
nhưng trái lại, bạn sẽ mất tất cả nếu đời sống nội tâm của chính bạn bị
khô héo. Ở đây, kẻ hủy diệt gia tài hạnh phúc của bạn không ai khác hơn
là cái tôi và sự ích kỷ của nó.
Khải Thiên