Có những người lớn tuổi nhưng họ vẫn có rất nhiều
nỗi sợ. Có những người giàu có, nắm nhiều quyền hành nhưng họ vẫn có
những nỗi sợ hãi…
Có những nỗi sợ ám ảnh người ta dữ dội
Nhắc điều đó để chúng ta nhớ rằng: nỗi sợ có thể đến với
bất kỳ ai, không phải nỗi sợ chỉ dành riêng cho trẻ con và những người
nghèo khó, bệnh tật, không có một chút quyền hành nào.
Nỗi
sợ thường xuất hiện khi bạn không chấp nhận một sự thật nào đó hoặc khi
bạn phạm phải những nguyên tắc sống nào đó đã được mặc định (thường đi
kèm với những hình phạt nếu làm trái, nếu sơ sẩy vi phạm). Người già sẽ
rất sợ cái chết nếu họ chưa bao giờ tư duy về cái chết. Tôi dùng từ tư
duy vì cái chết cũng có một triết lý, mà nếu ai hiểu về triết lý ấy thật
đúng, thật trúng thì tự nhiên khỏe re, nhẹ nhàng. Kiểu như “cát bụi sẽ
trở về cát bụi”, “khi sinh ra ta chẳng mang gì đến, lúc chết cũng chẳng
mang gì đi” hoặc “chết là điều hiển nhiên của cuộc sống bởi người ta
sinh ra là để… chết cơ mà”…
Chết, có nghĩa
là dừng lại hơi thở vào-ra. Thân này phân hoại theo quy luật hợp-tan,
sinh-trụ-dị-diệt. Nếu chúng ta cưỡng lại điều đó thì sẽ khổ đau. Có
những người nghĩ rằng chết không mang theo gì hết, thế là tiếc và liền
khổ.
Nỗi sợ những người khác lãng quên mình khi mình chết đi cũng làm người ta sống không còn ý nghĩa.
Khi
mình đi ngược lại những quy tắc ứng xử nào đó cũng làm mình bất an. Vì
những nguyên tắc ứng xử khi đặt ra thường sẽ có chế tài đi kèm. Nếu bạn
đi ngược chiều thì sẽ bị phạt. Nếu bạn sống không lương thiện thì sẽ bị
xa lánh. Nếu bạn có dã tâm thì bạn sẽ cô đơn (vì ai dám ở gần người có
dã tâm, hung dữ?)… Nó là kết quả tất nhiên. Thế nhưng vì mình không nhận
diện được nguyên nhân và bản chất của những điều đó nên mình sợ.
Sợ
mất mát, sợ bị phạt, sợ bị chấm hết một mối quan hệ nhưng lại không
chịu chữa trị cái gốc là sửa đổi cách sống cho phù hợp, cho đúng với
nguyên tắc làm công dân, làm người.
Kỷ
cương, tình thương và trách nhiệm. Đó là một câu khẩu hiệu mà đôi khi
mình chỉ biết đọc suông chứ chưa nghiệm hết nghĩa lý trong đó. Hoặc có
nhiều khi hiểu nhưng khi đưa vào ứng dụng thì lại có gia giảm liều lượng
của từng vế (tùy người). Có những người kỷ cương đến mức cứng nhắc, đến
mức thiếu tình thương và trách nhiệm. Kiểu như đem luật ra để áp lên
người ta mà thiếu lắng nghe sâu xa nguyên nhân phạm tội.
Có
những người gây ra hành vi trộm cướp vì tham lam, nhưng cũng có người
bị ép buộc hoặc vì hoàn cảnh cha mẹ bệnh không tiền chữa trị… Nếu lắng
nghe để hiểu rõ nội tình thì mình sẽ có cách ứng xử phù hợp hơn, bằng
tình thương và trách nhiệm của người đưa ra phán quyết, thực thi pháp
luật.
Trong cuộc sống, không phải bao giờ
mình cũng đủ bản lĩnh để vượt qua những nỗi sợ và đi đúng trên con đường
mình đã chọn. Do đó, khi phát hiện mình đi “trật đường rầy” có thể mình
sẽ sợ người khác biết mà cười chê, có thể mình sẽ sợ mình sẽ bị những
hố đen vây bũa mà đánh mất bản thân, trượt dài…
Nhưng,
dù là nỗi sợ nào thì mình phải nhận diện là mình sai, để định vị lại
bản thân, “lái” mình trở về đúng con đường mà mình đã nguyện đi. Nghĩ
đến đây mới thấy giá trị của lời nguyện. Nó giúp mình đi đúng hướng và
kịp quay về khi “trật đường rầy”.
Chúng ta
có thể dạo chơi ở đâu đó. Có thể trong một lần dạo chơi nào đó ta quá
say mê với những cảnh đẹp, con người và mải miết đi hoang… Nhưng nếu có
lời nguyện thì ta sẽ biết đường quay về, biết dừng lại đúng lúc.
Có
đôi khi ta bắt gặp những con người rất trẻ nhưng có khả năng là chỗ dựa
cho số đông con người. Vì sao lại có người như thế? Vì họ là người rất
vững chải, có khả năng chế tác được bình yên. Đừng tưởng họ chỉ chế tác
trong một đời này (khoảng mấy chục năm) mà thực tế họ đã nhiều đời ngồi
im, định tĩnh rồi.
Như đức Karmapa đời thứ
17 (sinh năm 1983) chẳng hạn. Ngài là người được dự báo sẽ thay thế đức
Dalai Lama 14 trong tương lai. Do vậy, khi một người có năng lực định
tĩnh, có sự chế tác năng lượng từ bi-trí tuệ, nhìn thấu suốt mọi thứ của
thế gian và thong dong thì họ sẽ có khả năng lãnh đạo tinh thần của
chính mình, không để cho sợ hãi, khổ đau, tham muốn… trấn áp. Và họ cũng
có thể là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho nhiều người!
Lưu Đình Long