Suy Ngẫm

  • Tìm về tịnh lạc

    Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta ai lớn lên cũng mang theo nhiều ước vọng, hoài bão cho tương lai và nó lớn dần theo năm tháng. Cũng có thể đủ lớn mạnh để có thể gọi là tham vọng hay đơn giản hơn là làm cho được những gì mà ta thích.

     

     

    Những ý nghĩ là nơi bắt đầu. Để thực hiện được những ý nghĩ đó thành sự thật là cả một quá trình phấn đấu đầy gian khổ. Vì tham vọng thành tựu, mong muốn kết quả tốt đẹp phải mệt mỏi gắng sức suốt một chặng đường dài. Với một cuộc hành trình đầy hư ảo. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, con người chúng ta dễ gì thỏa mãn với những thành tựu mà mình đã tạo nên. Suy nghĩ sau nối tiếp suy nghĩ trước, tham vọng  ngày càng lớn hơn và bắt đầu một cuộc đua mới với những ý tưởng mới phát sinh. Sẽ phải tiếp nối đoạn đường chưa thấy đích đến và cứ thế, cứ phải khổ, khổ vì cái muốn của ta...muốn quá nhiều...!

    Vẫn biết thế nhưng vì tham vọng quá lớn nên cứ mãi lao vào. Cố tranh đấu, phải thực hiện cho được bằng những năng lực có thể. Đến khi đã cạn kiệt cùng hơi không còn đủ sức thì bắt đầu thay đổi bằng cách sử dụng những chiêu thức khác. Ranh mãnh hơn, tráo trở hơn và thủ đoạn hơn.

    - Muốn giàu có mà bất chấp đạo lý không nghĩ đến lợi ích của người, chỉ muốn phần hơn về phía mình. Gây tổn thất và lo lắng, tạo ra sự rạn nứt tình cảm với mọi người thì đó cũng là giàu có nhưng không có chất liệu của tình thương. Nếu gọi đó là thành tựu thì nó sẽ bám trụ được bao lâu ?

    - Muốn hạnh phúc lại tước đoạt hạnh phúc từ người khác. Giẫm đạp và ngang nhiên trước mọi đau khổ không có sự đồng cảm sẻ chia. Liệu như vậy đã là hạnh phúc chưa?

     

    Tham vọng của con người cũng khủng khiếp như những con sóng lớn ngoài đại dương kia. Sẵn sàng nhấn chìm và cuốn trôi tất cả những gì cản trở trên bước đường thăng tiến . Những ý muốn đó còn thể hiện rất phổ biến trong đời sống qua những biểu hiện của chúng ta. Điển hình như cho dù đá kia có biến thành vàng đi chăng nữa chưa hẳn lòng ta đã thỏa mãn. Chính vì thế mà con người luôn luôn là nô lệ vì chưa hủy diệt được hết những suy nghĩ luôn thay đổi trong tư tưởng. Mong muốn có được tất cả nhưng có bao giờ ta muốn dừng lại để giữ mãi những thành tựu đã đạt được? Có lẽ rằng ít ai nhận ra : Những gì mình đang có rất quý giá và đáng trân trọng hơn những hư ảo xa vời 

    Cuộc sống luôn dành sẵn cho chúng nhiều con đường phía trước. Những con đường đó có nhiều mật ngọt và cũng lắm chông gai, mà chính ta là người quyết định đến với chông gai hay mật ngọt. Khi bắt đầu những bước chân vững chãi thì dù có bị chống đối hay cản trở thì cuộc sống cũng mở ra với ta thật bất tận. Những bước đi vững chắc đó sẽ đưa ta về bến bình yên của tâm hồn.  Nhẹ nhàng, êm ái và phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Nhưng nếu ta thoái chuyển, tâm trí dao động và bước chân còn khập khiểng. Ngay tức khắc ta sẽ nhận lấy đau khổ và cảm thấy mình thật bất hạnh.Cảm giác rằng ta như một thứ gì đó đáng để bỏ đi, mất niềm tin nên không thể làm gì hơn được nữa.

    Không còn những mong muốn mang ý nghĩa tranh đấu tiêu cực để đạt được kết quả có tích cực hơn. Cùng là ước muốn nhưng có những ước muốn kết quả thành tựu được là sự an lạc và bình an trong tâm trí. Phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ, thực tập ý chí kiên định, hun đúc cho tinh thần kiên cường bất khuất. Vì mục đích là lý tưởng cao cả, chân lý soi đường tìm về nguồn cội tâm linh, hướng đến an lạc và cuối cùng giải thoát theo chân lý của Đức Phật.

    Sự khác nhau ở đây giữa hai mục đích ta hướng đến là:

    - Một là bất chấp và tham cầu càng lớn thì không bao giờ thỏa mãn với thành quả mình đạt được. Cuối cùng thì cứ chạy theo hư vọng không tìm ra lối thoát.

    - Còn một kia nữa là với ý muốn tích cực, thực tập sống ngay thẳng luôn hướng đến an lạc nhưng không có bóng dáng của tham cầu, không bất chấp đạo lý để giành lấy. Kết quả có được là do huân tập. sống gìn lòng với ý thức và tri túc. Hiển nhiên an lạc luôn luôn có, không cần tìm ở đâu xa mà ngay lúc ta thực hành đã cảm nhận được thành quả của sự cố gắng rồi. Cuối cùng kết quả tròn đầy và viên mãn hơn. Muốn hơn người khác nhưng phải thấu đáo là hơn về khía cạnh nào ? Về mục đích sống lành mạnh, tạo nên con người chân thành, thể hiện sự hoàn thiện nhân cách. Một tinh thần quật cường và một lòng tin dõng mãnh để với Phật Pháp Nhưng không hướng đến sự mong cầu cho tương lai mà là tích cực sống tốt cho phút giây hiện tại, thì đó cũng chính là mở đường cho một tương lai tươi sáng. Tâm an lòng thanh tịnh, thấu rõ chấp nhận mọi sự việc đang hiển hiện và biết rằng phút giây hiện tại đẹp tuyệt vời.

     

    Đường đời thăm thẳm mênh mang, làm sao biết được nấc thang cần dừng
    Thời gian vô thủy vô chung, không gian vô định mênh mông cõi trần
    Đôi khi ta thử định thần, mình là ai nhỉ ? chớ nhầm chớ quên
    Hiểu người không dễ tất nhiên, hiểu mình thật khó bao phen lỡ làng

    (Tri Túc)

     

    Thế gian này thì rộng lớn, cuộc đời còn nhiều nỗi gian truân, thiên nhiên vẫn vô cùng vô hạn. Ta sống trong cái thế giơi vô tận ấy, con người chỉ tồn tại như một hát cát giữa không trung. Thời gian như bóng qua cửa sổ, một kiếp người nhanh như ánh chớp, sự thịnh suy như giọt sương đầu ngọn cỏ không biết tan lúc nào. Nhìn nhận vô thường để cố gắng sống theo lời Phật dạy, tin tấn thực hành để ta là người được tắm mát dưới dòng sông sữa pháp. Chứ không phải là kẻ ngồi nhìn mà khen vẻ đẹp của dòng sông kia.

     

    Phương Mai