Cát bụi phong trần trước sau như nhất, chỉ là người bạn đường đồng hành, sẽ là điểm đến cuối cùng của khách hành hương khi bước chân trở về quê hương muôn thuở. Dưới mái hiên chùa, một ngày như mọi ngày, công phu tỉnh toạ lúc sáng sớm để tâm hồn dễ dàng an tịnh, tâm linh soi sáng đường về. Những phút giây của cặn bả vụng về, của lầm mê chấp chặt, như có dịp hoà vào tiếng kinh thiêng giữa bình minh thức giấc, để trở thành cát bụi phong trần. Từ đó, lúc nào tôi cũng tâm thành tri ân phong trần cát bụi đã nuôi lớn cây bồ đề tự tánh của mình.
Cảm ơn cát bụi phong trần đã là một trong ngàn bài pháp thoại hùng hồn, oai dũng nhất, có công năng đập tan bản ngã như hòn núi Tu di, để trở thành cát bụi thênh thang trong kiếp phong trần.
Cảm giác này, trong phút giây mầu nhiệm này không sao quên được. Nó đã trở thành thiêng thu, đã sản sinh ra nguồn năng lực nhiệm mầu bên trong, thôi thúc cuộc đời hành giả quyết tâm hướng thượng, mạnh dạn cất bước lên đường, trong một tâm thái siêu thoát, với một cõi lòng khiết tịnh.
Nhìn kìa, tất cả những thành tựu của khoa học hay của loài người, từ lớn đến nhỏ đều được bắt đầu từ những hạt bụi nhỏ bé xinh xinh. Tất cả những quả vị, đạo nghiệp của chư Phật, Bồ tát, liệt vị Thánh hiền, đều được cấu thành bằng chất liệu của phong trần vi tế. Phong trần cát bụi là chất liệu nuôi dưỡng chân lý tuyệt vời, không bị sức ép của tổ chức chính trị, không bị chi phối bởi những học thuyết ru hồn, hay thậm chí, tất cả những chi phối từ gốc rễ cuộc đời.
Cát bụi phong trần trước sau như nhất, chỉ là người bạn đường đồng hành, sẽ là điểm đến cuối cùng của khách hành hương khi bước chân trở về quê hương muôn thuở.
Biết rõ như vậy, thì cuộc đời dẫu lắm phong trần, tất cả chúng ta vẫn vui vẻ chấp nhận không khởi ý niệm buồn đau ta thán.
Rồi khi ánh bình minh ló dạng, mặt trời hiện hữu trước Mẹ Quán Âm, những giọt sương đọng trên hoa lá từ từ bái tạ để hoà nhập vào lòng đất, hoà tan trong nước, trước khi trở về với cát bụi phong trần.
Nhưng nếu chỉ nhìn với nhản quan phàm phu bình thường, con người sẽ không thấy được vẻ đẹp chân thường của giọt nước cành dương. Nếu nhìn bằng nhản căn thế tục, con người sẽ không thấy được vẻ đẹp của rừng hoa nội cỏ đang đâm chồi nẩy lộc nơi mảnh đất tâm tại cõi Ta bà.
Phải có cái nhìn thấu thị, trọn vẹn, vĩnh cửu, chúng ta sẽ thấy được chính trong cát bụi phong trần sẽ toát lên vẻ đẹp tinh khôi, ánh sáng trong ngần trong đêm tàn ảo mộng.
Chỉ cần trong những phút giây trực ngộ này, con người sẽ nhận ra hình ảnh diệu huyền chân thiện, miên viễn của bụi cát phong trần.
Xin đừng biểu lộ thái độ xem thường phong trần bụi cát, xin đừng phóng tầm khinh bỉ vào sự chuyển dịch của cát bụi cuộc đời, mà hãy trân trọng, hãy kính quý những hạt bụi nhỏ, những hòn cát li ti, để thấy rõ nét thẩm mỹ của hiện tượng thiên nhiên mà cuộc đời ban tặng.
Đừng cho những hạt bụi cát là vô bổ phù phiếm, mà hãy nhìn vào điểm bất di, bất động, bất tăng bất giảm của bụi cát phong trần. Nó có công năng đổi đời, làm chuyển dịch cả kiếp tử sinh lên xuống.
Lắm lúc con người phải hiện thân dính đầy cát bụi, để hiểu biết, cảm thông cho những đồng loại đang loanh quanh trong vũng bùn đầy bụi cát lợi danh. Chính tại cõi Ta bà này, bụi cát vẫn có thể trở thành gấm hoa để dâng hiến tha nhân.
Hơn nữa, nếu thật sự con người đã có thể trở thành cát bụi thì công việc hoá thân làm bụi cát đâu có khó gì.
Hình ảnh chư Phật, chư vị Bồ tát, các bậc thánh tăng đã là những ứng hoá thân của bụi cát. Quý ngài đã hoá nhập trong thế giới ngã nhân, đã phiêu bồng trong dòng sông hơn thua tranh chấp, mà vượt ra ngoài mọi ý niệm tranh chấp hơn thua. Quý ngài có khi hoá hiện thành một chú tiểu với tâm anh nhi, hay hoá thân thành một thiền tăng suốt đời gắn bó trong vòng lao lý. Quý ngài lắm lúc hiện thân thành những nàng kỹ nữ trong chốn lầu xanh, hay những cô gái chuyên mang lời ca tiếng hát làm đẹp lòng thính giả, nhưng tâm hồn vẫn gạn đục khơi trong, vẫn ngút ngàn cao thượng.
Cả cuộc đời hành hoá, lắm khi muốn được trở thành những cát bụi phù du, hoà nhập với phong trần, tạo ra một khí thiêng, một giới định chân hương thanh khiết dâng hiến cho cuộc đời thật đâu phải dễ làm.
Hơn nữa, dầu ở bất cứ địa vị, vai trò nào, dầu có hạ đẳng nhất trong xã hội loài người đi nữa, cát bụi vẫn có chỗ đứng, vẫn có giá trị tuyệt đối riêng biệt. Thế nên, thoáng nhìn, chúng ta đừng khinh khi xem thường cho là vô dụng thấp hèn.
Đừng vô tình đồng hoá cát bụi phong trần là những thứ vô tri, bất lợi, rồi sinh tâm khinh bỉ, bỏ mặt với năm tháng thời gian.
Ô kìa, xin hãy nhìn cát bụi phong trần với tấm lòng yêu thương trân quý, thì mọi giá trị trong đời sống, mọi động thái của tha nhân sẽ trở thành nguồn vui vĩnh tại trong cõi lòng như tại!
Tỳ kheo Thích Thiện Hữu