Đại dịch đã mang đến cho chúng ta nhiều đau thương và mất mát, con vi rút nhỏ xíu vậy mà tàn nhẫn tước đi mạng sống của biết bao người. Sự tàn khốc của căn bệnh là không chừa một ai, dù giàu hay nghèo, sang hay hèn, mọi thành phần của xã hội đều có thể bị lây nhiễm.
Mấy ngày qua, nhiều Phật tử gọi điện báo: "Thầy ơi, mẹ con đã mất sáng nay rồi..." hoặc "thầy ơi, người thân của con nhiễm bệnh không qua khỏi nhờ Thầy cầu siêu..." khi nghe những tin như vậy mà lòng buồn man mác, chưa bao giờ cảm nhận cuộc đời vô thường, mạng sống mong manh như thời điểm này. Có nỗi đau nào nghẹn ngào hơn nỗi đau mất người thân. Có tang thương nào bằng sinh ly tử biệt, nhất là những người không may qua đời trong mùa dịch này. Không được tổ chức tang lễ đã đành, thậm chí người thân cũng không được nhìn mặt lần cuối.
Đại dịch đã cho chúng ta biết sức khoẻ và mạng sống mới là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Cứ thử tưởng tượng chúng ta đang nằm vật lộn với từng hơi thở trên gường bệnh mà không có thân nhân bên cạnh, trong khu cách ly đông đúc nào đó thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra rằng tiền tài lúc này thật sự vô nghĩa, cho dù có trong tay hàng trăm tỷ đồng, nhà cao cửa đẹp, quyền cao đức trọng cũng không thể đổi được sức khoẻ và mạng sống của mình.
Chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có ngày hôm nay, bởi lẽ chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Hãy tự cảm nhận hạnh phúc khi chúng ta còn sống, còn thở, còn ăn cùng mâm với những người thân thương trong gia đình, mặc dù thời điểm này mọi thứ có thể đều thiếu thốn, nhưng ngoài kia, đã có hàng triệu người đã chết vì bệnh dịch trên thế giới, riêng Việt Nam số người chết đã gần mười bốn ngàn người, và hơn nửa triệu người nhiễm bệnh đang được điều trị tại khu thu dung mà không có người thân bên cạnh.
Điều quan trọng lúc này, chúng ta hãy giữ sức khoẻ thật tốt và sống sót, mọi thứ có thể làm lại khi bệnh dịch đi qua.
Không có cơn mưa nào lại không tạnh, không có màn đêm nào mãi bao phủ. Rồi trời lại sáng, giông bão sẽ qua, cuộc sống bình yên thường ngày sẽ quay lại.
Trong lúc này, hãy tận dụng thời gian để tu học và sống an vui bên gia đình mình, với tâm niệm chỉ còn một ngày để sống thì mọi thứ sẽ bình yên.
Cầu mong bình an đến với mọi người
Tịnh Viện Pháp Hạnh, những ngày giãn cách vì dịch bệnh, ngày đầu tháng 8/Tân Sửu.
Chí Giác Thông